Xót xa những “Thiên thần” bị phá bỏ,….

“Em đã đồng hành và gắn bó với các con trong suốt hơn 1 năm vừa qua. Em đến từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, một nơi cũng được gọi là đang phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Em năm nay 21 tuổi, em đang còn là sinh viên năm 4 ạ. Cơ duyên bắt đầu khi ở chỗ em sinh sống có Nghĩa trang Thai Nhi do các Sơ bên đạo Công Giáo thành lập.

Nơi đây đã chôn cất hơn 22.000 thai nhi bị cha mẹ chối bỏ, được đưa về ngôi nhà chung để các con yên nghỉ. Em đã tự đứng lên mở một quỹ cũng hơi lạ với mọi người : “Quỹ Thai Nhi”. Quỹ này dùng để mua vật liệu như xi măng,cát đá, khăn tẩm liệm, úp bia mộ hay chỉ là những trụ điện năng lượng để thắp sáng cho các con khi về đêm. Điều đặc biệt là mỗi khi em đứng lên kêu gọi thì được mọi người yêu thương và ủng hộ rất nhiều, có rất nhiều người xa lạ không hề biết em nhưng vẫn tin tưởng đóng góp.

Đây được xem là điều thành công trong hành trình lan toả yêu thương của em. Mỗi lần có nghỉ học được về nhà, em đã được tận tay đi nhận các thai nhi từ phòng khám về để chôn cất. Ôm các con trong lòng bàn tay em cảm nhận được sự xót xa đến nghẹn lòng. Một ngày có thể có 1-4 thai nhi bị phá từ các phòng khám. Hiện tại em đã nghỉ hè, em quyết định sẽ dành khoảng thời gian này để gắn bó với các con hơn. Vào ngày 25/6, em được ra phòng khám ôm các con về. Như mọi người cũng biết là chỉ có bệnh viện mới làm thủ thuật nạo phá thai, nhưng đa số các phòng khám ở quê em đều làm chui công việc này. Em bước vào phòng khám gặp cô bác sĩ ở đó,nói nhỏ hết mức “Cô ơi, cho con nhận thai nhi ạ”. Cô cũng hơi do dự nhưng cô lại gọi em vào chiếc phòng ấy, chiếc phòng lạnh lẽo với cái bàn mổ, từng dụng cụ làm em lạnh hết người. Cô lấy từ trong tủ ra một bịch nilong trắng, ở trong đã quấn báo đưa cho em. Điều lạ ở đây là chỉ có ông quản trang ra nhận thai nhi được không cho phép người lạ vào. Nhưng có một điều lạ gì đó là em lần đầu đi nhưng vẫn được nhận thai nhi về mà không một câu hỏi nghi ngờ từ cô bác sĩ.

Hôm đó trời mưa rất to, ôm con trong tay chỉ sợ sao con bị ướt. Trong một chiều mưa em đã được tận tay ôm 2 thai nhi về. Theo em được biết là khi nạo phá xong không người mẹ nào dám nhìn lại con mình, nên không thể biết hình ảnh đó xót xa đến nhường nào. Những người mẹ ở đây bao gồm các bạn học sinh còn đi học, các bạn sinh viên hoặc những người phụ nữ đã có gia đình nhưng vì bể kế hoạch mà đã nhẫn tâm chối bỏ con mình. Có một câu nói mà em thật sự rất buồn khi có ai nói đến nó: “Tình yêu không có tình dục thì là tình đồng chí”. Do những câu nói này đã vô tình làm cho lối sống phóng khoáng đã in sâu trong suy nghĩ của các bạn trẻ. Ở độ tuổi 11,12, 13 hay 14 đã không ít các bạn học sinh đã mang thai. Đây thật sự là điều rất đau lòng và đáng báo động. Hay là các bạn nữ khi lên đại học, gặp được người yêu của mình và dọn về sống chung hay sống thử mà không chút suy nghĩ, hậu quả là có rất nhiều bạn khi có thai thì bị bạn trai chối bỏ và hắt hủi khiến bạn nữ lại đi phá thai. Dù hằng ngày cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi nhìn nhận lại mọi thứ thì em lại nghĩ một ngày ở Việt Nam ta biết bao nhiêu sinh linh bị chối bỏ.

Em mong qua câu chuyện của em, em mong muốn các bạn nữ thật sự yêu thương bản thân mình, hãy nghĩ kĩ càng trước khi làm một điều gì đó. Hãy tự trang bị thật nhiều kiến thức về độ tuổi cho mình, bảo vệ mình tránh khỏi những điều không mong muốn. Em mong rằng cha mẹ hãy quan tâm và thấu hiểu con cái mình hơn khi gặp chuyện gì đó, hãy bao dung cho con mình khi con đi sai đường. Và em thật sự mong rằng những người mẹ khi biết con mình có trên cõi đời này, hãy can đảm để giữ các con lại, hãy để tình yêu thương và tình mẫu tử chiến thắng tất cả mọi sự gièm pha ngoài kia.

Hãy cho các con được chào đời, vì các con vô tội. Em xin cảm ơn”

Chia sẻ đáng suy ngẫm của bạn Nguyễn Ngọc Huyền Trâm.

Sưu tầm

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments